Vợ ơi anh làm chồng nhưng sẽ làm đồng nghiệp của em nhé!!!

Vợ ơi anh làm chồng nhưng sẽ làm đồng nghiệp của em nhé!!!
Vợ ơi anh làm chồng nhưng sẽ làm đồng nghiệp của em nhé!!!

Vợ tôi bán hàng online. Cô ấy thiệt thòi lắm! Cô ấy không đến cơ quan 8 tiếng mỗi ngày như tôi. Căn nhà nơi chúng tôi ở chính là cơ quan của vợ. Ngầm hiểu, vợ đi làm 24 tiếng mỗi ngày.

Vợ tôi bán hàng online. Cô ấy thiệt thòi lắm! Cô ấy chẳng có lấy 1 người đồng nghiệp để rủ rê cafe, quán xá như tôi mỗi ngày mà chỉ biết đến hàng hóa, tôi và con trai cô ấy. Tất nhiên, thằng đó là con tôi.

Vợ tôi bán hàng online. Cô ấy thiệt thòi lắm! Ở nhà mặc đồ ngủ, ra đường mặc áo chống nắng. Chiếc đầm body tôi mua tặng tháng trước vẫn còn mới nguyên tem trong tủ. Vợ ơi! Có khi nào được giá em bán luôn không.

Vợ tôi bán hàng online. Cô ấy thiệt thòi lắm! Những bữa sáng bị bỏ quên. Những bữa trưa ăn vội. Tôi ôm cô ấy. Gầy đi thì phải. Một chút xót vợ.

Phụ nữ ai cũng muốn được yêu chiều. Dù không nói ra nhưng chắc chắn vợ tôi cũng vậy. Nhưng có vẻ như thời gian qua tôi đã quên mất điều này. Và tôi học cách thay đổi. Thay đổi để có trách nhiệm hơn, để yêu vợ nhiều hơn.

Tôi rèn luyện kỹ năng từ chối. Nếu trước đây tôi từ chối bữa cơm chiều vợ đợi để chè chén quán xá với anh em chí cốt thì bây giờ là ngược lại, tôi thà không có anh em với vài người, không nể mặt vài người còn hơn thấy vợ cực. Nhanh như 1 cơn gió, 8 tiếng làm việc tại cơ quan của Sếp, phi xe về tăng ca 3 tiếng tại cơ quan của vợ. Thế là cô ấy có 3 tiếng nghỉ ngơi, tôi lại được thấy vợ cười.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho vợ, dẫn cô ấy đến những địa điểm đẹp, những quán ăn ngon. Nơi mà trước đây tôi toàn đi với các chiến hữu. Tôi lại được thấy vợ điệu đà, xinh đẹp như ngày mới yêu. Tệ thật đấy, anh em sát sườn ấy mà từ chối một bữa nhậu thì đừng nhìn mặt nhau. Còn vợ đợi cơm cả đời vẫn không đòi li dị. Nghĩ thôi cũng lạnh cả sống lưng. À cái đầm kia vợ em mặc rồi không bán nữa.

Tôi quan tâm nhiều hơn đến cái tủ lạnh. Xem vợ sẽ ăn gì vào bữa trưa khi mà tôi không có ở nhà. Nhắn tin cho vợ nhiều hơn. Hỏi vợ đã ăn chưa? Hôm nay đắt khách không? Rồi vợ mệt không? Những tin nhắn đơn giản mà vụng về đến lạ. Lâu quá rồi tôi không nhắn tin cho vợ nếu như không phải thông báo không ăn cơm nhà. Tệ thật. Tôi đâu có bận rộn đến thế.

Tôi dành luôn công việc shiper về mình. Chẳng có gì nặng nhọc với tôi cả. Thế là mỗi sáng có thêm 10 phút ôm vợ. Chấm dứt ngay tình trạng đang mơ màng thì vợ vùng dậy chạy xuống cổng với thằng cha shiper. Cứ thế, sáng đi làm mang theo 2-3 túi đồ ship lượt đi lượt về. Nhờ đó tôi phát hiện thêm nhiều điều thú vị ở cái thành phố tưởng chừng như nhỏ bé này.

Đồng nghiệp tỉa tót “ông này yêu vợ gớm” chả yêu à. Vợ không yêu chứ lại đi yêu mấy cô. Về nhà có cơm vợ chờ sẵn. Ăn xong bố con tôi đóng hàng.(nói thế thôi chứ thằng kia toàn phá) Vợ ngồi cộng sổ, đếm tiền. (Riêng chỉ có việc này nó từ chối sự giúp đỡ của tôi). Xong xuôi có vợ để ôm ngủ ngon lành. Mọi chuyện trở nên thật đơn giản nếu tôi biết quan tâm.

Vợ ơi! Anh làm chồng nhưng sẽ làm đồng nghiệp của em nhé!!!

Bùi Thanh Hương – Dear.vn