Tôi đến với nghề nhờ chữ “Duyên”

Tôi đến với nghề nhờ chữ "Duyên"
Tôi đến với nghề nhờ chữ "Duyên"

Hôm nay bận sấp mặt vì công việc nhưng buổi tối mình quyết tâm nghỉ ngơi một tý. Lại bắt đầu cái chất văn chương nổi loạn nên lại làm 1 bài liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của mình để sau này con cái nó đọc.

Chả là ngày trẻ con, ước mơ các thể loại bác sĩ, cô giáo, stylist, nhà trang điểm, nhà khoa học… mà không bàn ngày trẻ con nữa. Chỉ nói tới dạo từ ngày dấn thân vào con đường kinh tế.

Hồi đó năm cuối đại học, cũng nghĩ sau này sẽ làm ngân hàng, rồi làm sếp các kiểu… mà đời không như mơ. Ra làm ngân hàng xong tối ngủ mơ, ốm mấy trận nên từ bỏ.

Chữ Duyên có lẽ bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi được một chị gái hỏi có ai muốn làm hướng dẫn viên không.

Với bản tính ham vui, nhiệt tình và thích kiếm tiền nên mình ham lắm luôn. Nhưng khi về Việt Nam, mình lại phải suy nghĩ như các bạn đang ở Việt Nam. Và bố mẹ khuyên mình là: phải làm việc ổn định, lương thấp cũng được nhưng thế mới dễ lấy chồng.

Lại nói về con người mình, mình lại rất thích làm các công việc xã hội, từ thiện, phi lợi nhuận. Nên lúc về Việt Nam, sau khi suy đi tính lại, vào làm nhà nước lương không nuôi nổi thân. Mình mới nghĩ nếu lương thấp thì nên làm việc có ích cho cộng đồng.

Mình quyết tâm apply vào các NGO. Sau 3 vòng phỏng vấn, test các kiểu với sếp Việt và Mỹ, mình cũng nghĩ sẽ cố gắng hết sức mình cho cộng đồng. Cho 1 thế hệ tương lai mới, cùng xây dựng nhận thức lớp trẻ…

Nhưng có lẽ tất cả đều chưa đủ duyên, mặc dù rất hứng thú và đam mê với các hoạt động phi lợi nhuận. Giai đoạn này mình rơi vào khủng hoảng vì chả biết mình thích cái gì, và mình làm được gì.

Mất 6 tháng ở nhà cố gắng xem có khả năng start-up không. Nhưng một thân một mình, mới thấy thật sự khó, có những lúc tâm trạng sa sút chẳng muốn làm gì.

Tự cho bản thân cố gắng start-up trong 6 tháng. Suốt 6 tháng, vừa làm vừa chơi, vừa suy nghĩ hay là lại quay về con đương đi làm cuối tháng nhận lương. Nhưng “7 Love” là 1 cú shock ảnh hưởng mạnh tới sự nghiệp của mình nhất.

Lúc đó nghĩ bụng quả này tèo rồi, đúng kiểu: tiền hết, tình tan, tư tưởng tàn. Cũng may, ở hiền gặp lành và cái Duyên lại đến, lại quay về nghề hướng dẫn viên chỉ để đi cho đỡ buồn.

Ai dè đỡ buồn thật. Mình lại nâng cao ý chí: Quyết tâm làm lại từ đầu, khởi nghiệp ra trò với một người chị đã đưa mình vào nghề từ ngày đầu tiên ở Rome. Phải kiếm tiền, có nhiều tiền tiêu tiền thì mới quên đi mấy cái nỗi buồn thất tình lục dục.

Thế đấy, chỉ mới có mấy tháng thôi mà bao nhiêu thay đổi. Dù có đôi lúc cảm giác khó khăn, công việc quá tải, bận sấp mặt, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng khi nhìn lại thành quả đầu tư thì thật đáng tự hào.

Công ty mới thành lập, chưa biết có sống lâu được không. Chỉ biết đã tạo được nhiều sự tin tưởng, khách cũ, khách mới và hợp đồng mang về vui tới nỗi quên hết mọi mệt mỏi.

Giờ mới hiểu tại sao khi phụ nữ đã lao vào công việc thì cũng ghê gớm lắm nhé. Nhưng hứa là sau giai đoạn bận rộn này sẽ xả hơi và tự thưởng cho bản thân một sinh nhật chào đón tuổi 30 ở một nơi nào đó mà mình muốn.

Sau 30 sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Công việc dù có kiếm được nhiều tiền nhưng cũng sẽ làm cho bạn một ngày nào đó thấy cô đơn.

Anh Thư – Dear.vn

Tôi đến với nghề nhờ chữ “Duyên”
Đánh giá