in

Ta nhận ra mình vẫn vô tâm với mẹ khi…

Ta nhận ra mình vẫn vô tâm với mẹ khi...
Ta nhận ra mình vẫn vô tâm với mẹ khi...

Ngày cưới, sau khi tiếp khách buổi đầu tiên, đêm đến mẹ mang lên phòng ngủ cốc sữa và vài viên thuốc bổ, gọi tôi dậy bằng được, tôi bực tức hét “Mẹ không phải quan tâm quá thế đâu, con đi ngủ rồi mà?”

Mẹ tôi khóc suốt sau đó. 1 giờ đêm vén rèm cửa sổ, vẫn thấy mẹ đang kê bàn ghế, dọn dẹp dưới sân, trong cái oi bức của mùa hè gần 40 độ.

Một chút quan tâm thôi, một lời hỏi thăm thôi, từ phía tôi, lúc đó nếu có chắc đã khác rồi.

Sớm hôm sau, tôi dọn dẹp phòng trước khi nhà trai đến, có đôi giày không còn đi nữa, tôi đặt vào giá giày của mẹ. Em gái tôi bảo: “Chị làm gì thế? Sao lại bỏ lại? Nhà mình có ai di cỡ giày của chị đâu?”

Tôi nói, mẹ vẫn xin chị giày để đi cho đỡ phải mua mà?

Em tôi trả lời: “Mẹ đi cỡ 37 cơ chị, vì tiếc giày chị bỏ nên mẹ cố giữ lại để đi thôi”
Tôi lặng đi.

Mẹ nuôi tôi từng đấy năm trời, thay giày cho tôi từ lúc lọt lòng, mà tới khi lấy chồng tôi mới biết cỡ giày của mẹ.


Mỗi đứa con chúng ta chẳng biết đến khi nào mới học được cách yêu thương mẹ thực sự. Chúng ta luôn vô tâm thiếu sót quá nhiều. Mở cửa phòng, tôi sang phòng ngủ của mẹ. Chắc mẹ mệt lắm! Tôi cảm giác được điều đó khi nhìn bà nằm thiêm thiếp sau khi húp vội vài miếng canh cho lại sức. Vụn phấn trang điểm cùng với mồ hôi bịt chặt lỗ chân lông đã lão hóa không còn như da mặt con gái trẻ, nếp nhăn hai bên cánh mũi xuống khóe miệng hằn rõ lên làm cho khuôn mặt trông như mếu. Mái tóc đã nhuộm đen lại vài lần bạc bạc màu bụi và trắng đen lẫn lộn nơi đỉnh trán. Chỗ da ở cổ đã nhăn và chảy xô lại với nhau. Gan bàn tay bà dầy và gần như bằng phẳng, màu sắc đã ngả vàng chứ không hồng hào, chỉ tay ngang dọc hình như đã thêm rất nhiều đường mới, gan bàn chân thì thật sự bằng phẳng, cứng.

Bà bắt đầu cố nâng mi trên lên để mở mắt.

“Vẫn chưa xong việc con nhỉ! Nhà trai sắp đến rồi, con đi ăn gì đi cho đỡ mệt”

Đó là mẹ tôi, người phụ nữ đi giầy cỡ 37, người mà tôi vẫn vô tư mang giày cỡ 36 của tôi về cho bà dùng. Bà rất hay tủi thân, cả nghĩ. Tôi cũng bị đối xử quá đáng, giận vô cớ và chịu ấm ức không ít lần, nhưng tôi không thể giận được, không thể không quan tâm được. Tôi thương bà nhiều. Có lẽ bà chẳng biết điều đó đâu, bởi bà hay nói: “Vì con, mà cả đời này mẹ làm tình địch, trước thì làm tình địch với người yêu con, sau thì làm tình địch với chồng con, sau cùng là làm tình địch với con của con, nhưng lúc nào mẹ cũng là bên bại trận.”

Thế đấy, tôi tự nhiên đẩy người phụ nữ của mình vào tranh chấp. Đến khi ngồi trên xe hoa về nhà chồng, tôi mới nhận ra điều quan trọng nhất trong đời là tình yêu bao la của mẹ. Đồng thời, điều tồi tệ nhất trong đời, cũng chính là sự vô tâm của bản thân so với những gì mẹ dành cho mình.

Ở đâu đó xung quanh tôi cứ vang lên câu thơ:

“Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi
Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi”

Thu Hương – Dear.vn

Thà em thù hận tôi, còn hơn coi tôi như người lạ

Thà em thù hận tôi, còn hơn coi tôi như người lạ

Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ

Con gái gặp phải loại đàn ông này tốt nhất là bỏ