Làm sao để cảm thấy mạnh mẽ và tự do trước cái chết

Làm sao để cảm thấy mạnh mẽ và tự do trước cái chết
Làm sao để cảm thấy mạnh mẽ và tự do trước cái chết

1. Hà, sống ở Hà Nội, một thí nghiệm viên, con trai bị ung thư xương năm 2014 khi 8 tuổi, và hai năm sau cậu qua đời. “Phải buông tay con và không giữ được con bên mẹ là điều quá sức chịu đựng với mẹ.” “Nỗi đau này thực sự không thể và không bao giờ nguôi ngoai.”

Liên, cô gái trẻ quê Đà Nẵng, làm việc trong ngành công nghệ thông tin, phát hiện ung thư vú năm 2013 khi cô 23 tuổi, mất vào tháng 1 năm 2018, 27 tuổi.“Lẽ nào sự tồn tại của mình là một sai lầm của tạo hóa?” “Trời ơi, khốn nạn lắm cái cuộc đời này!”

Vân, làm ruộng, sống ở một làng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, có hai cô con gái nhỏ, phát hiện ung thư xương năm 2012 lúc 22 tuổi, mất vào tháng 10 năm 2017, 27 tuổi.“Chú ơi, dùng thuốc ngủ liều cao cũng được phải không chú?”“Chú giúp cháu tìm hiểu và mua thuốc ngủ được không ạ. Cháu biết ơn chú nhiều lắm.”

Đây là ba nhân vật được kể trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang, vừa ra mắt cuối tháng 1/2018.

2. Khi đến dự một đám tang, chúng ta thường đi vòng qua quan tài nhìn gương mặt người chết lần cuối trước khi họ vĩnh viễn biến mất. Nói là nhìn, nhưng thực ra là “ngó”, một từ chính xác để miêu tả cả hành động lẫn tinh thần của hành động đó. Người chết nằm sâu trong quan tài, chỉ một ô vuông phía trên nắp quan tài được mở để chúng ta thấy mặt họ. Chúng ta đến, hơi nghiêng người về phía ô vuông, như ngó vào một thế giới xa lạ khác biệt cho phải phép, nói đôi ba lời cảm thán, rồi đi. Dù lòng thành với người chết là có thực, đa số chúng ta đều có cảm giác “không liên quan”. Mấy ai thực sự thấy cái chết, nghĩa là ý thức về nó một cách đầy đủ nhất?

Chẳng ai biết cảm giác “không liên quan” này có tự bao giờ, nhưng rõ ràng nó càng được khuếch đại tối đa khi xã hội bước vào kỷ nguyên tiêu dùng. Đúng như tác giả Đặng Hoàng Giang nói trong cuốn sách này: “Chỉ có xã hội hiện đại mới đẩy cái chết ra ngoài rìa, giấu nó ở nhà xác của bệnh viện hay trong những căn phòng sáng đèn neon của nhà tang lễ.Ngày nay, chúng ta chỉ nhìn thấy người đã qua đời khi họ đã được đánh phấn, chải gôm, ăn mặc chỉnh tề và nằm trong quan tài. Được cải trang thành giấc ngủ, cái chết đã trở nên xa lạ, như một vị khách đường đột, một sự kiện khó chịu của cuộc sống.” Điều này rất hiển nhiên, vì nếu người ta cứ ngẫm nghĩ về cái chết thì ai còn thiết tha tiêu dùng, hưởng thụ nữa?

Để thấy cái chết, tác giả Đặng Hoàng Giang đã đồng hành với những người cận tử và kể lại cho chúng ta những câu chuyện gây cả nỗi chấn động lẫn niềm xúc động. Những câu chuyện được kể không theo kiểu cáo phó, không giống cách báo chí đưa tin về những số phận ngặt nghèo cần giúp đỡ hoặc bài viết cho chuyên mục “người tốt việc tốt”, mà được kể theo cách con người kể về con người, những số phận bình đẳng trong vòng quay sinh tử.

Và bởi thế, Điểm đến của cuộc đời là cuốn sáchsẽ lấy đi của người đọc nhiều nước mắt, nhưng cũng là cuốn sáchđem lại những cảm xúc đẹp đẽ bất ngờ.

3. Đặng Hoàng Giang đã đồng hành với Hà, Liên và Vân, lắng nghe nỗi đau của họ, chứng kiến sự vật lộn với bệnh tật của họ. Chưa bao giờ nỗi đau tận cùng của con người lại được bày lên trang giấy tươi nguyên đến mức có thể chạm vào như thế, khiến chúng ta nhức nhối như thế. Ở Hà là nỗi đau mất con, là cảm giác thất bại tuyệt đối khi không thể bảo vệ con. Ở Liên là cơn đau dần mòn quật ngã thể xác, là sự suy sụp tinh thần khi cô đánh mất bản sắc là một người độc lập của mình. Vân quằn quại trên giường, cảm thấy cái chết nhấm nháp cơ thể mình từng chút một, từ chân, lên bụng, lên ức…, cùng với đó là nỗi xót xa không thể làm vợ làm mẹ vẹn tròn.

Nhưng kỳ lạ thay, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và khốc liệt nhất, họ lại không hề gục ngã. Dù đã mất con, Hà vẫn cảm thấy biết ơn cuộc đời vì hai mẹ con đã có mười năm sống vui vẻ bên nhau, thấy may mắn vì cả hai đã nói được lời tạm biệt nhau trước khi xa cách. Và nỗi mất mát ấy khiến chị trở thành ngườilấy việc giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho những người bệnh mang án tử làm niềm vui sống.

Liên như một chiến binh quả cảm, khước từ hóa trị và nhìn thẳng vào cái chết của mình một cách ngạo nghễ, hài hước và thông thái dù còn rất trẻ. Những ngày tháng cuối cùng cô tìm được ý nghĩa sống khiến mình hạnh phúc: cô “sống là để nhắc nhở người khác biết là họ may mắn, và qua đó cho họ động lực để sống tốt hơn”.

Vân chính là nhân vật gây bất ngờ hơn cả. Không thể nào nghĩ đấy là một người mẹ trẻ nghèo, ít học, sống ở một vùng quê nghèo hẻo lánh. Những lời chị dặn dò con cái trước khi ra đi, cách chị bày tỏ tình yêu với mẹ, với chồng đều cho thấy một suy nghĩ sáng suốt, một tâm hồn nhạy cảm và thấu hiểu. Đặc biệt là khao khát được hiến tặng đôi giác mạc như một cách bày tỏ tình yêu cuộc đời tha thiết. Vân đã phải đấu tranh với mong muốn cô được “chết toàn thây” của gia đình họ hàng, đã phải chịu đựng dị nghị của làng xóm rằng cô “bán giác mạc”. Nhưng cuối cùng, Vân đã làm được điều cô ước nguyện:

“Trong bốn mươi tuần cuối cùng của mình, Vân đã chuyển hóa từ một cô gái thôn quê chưa học hết phổ thông, lặng lẽ, nhút nhát, thành một con người độc lập và quả cảm… Nằm trên giường, nhưng cô đã dẫn dắt mọi người trong nhà bỏ lại sự chật chội của định kiến, hé mở một cánh cửa để họ thấy rằng có thể sống cuộc đời theo một cách khác.”

Chỉ có thể nói rằng họ là những con người đẹp theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Tôi hiểu vì sao đi cùng họ tác giả lại có suy nghĩ: “Trong nhiều khoảnh khắc của năm qua, bỗng nhiên tôi hiểu một cách sâu sắc, một thứ hiểu biết thấm trong từng thớ thịt của tôi, chứ không chỉ trên bình diện lý thuyết, rằng tôi sẽ chết… Đồng hồ đang tích tắc, thời gian của tôi có hạn. Những nhắc nhở thường xuyên về điều này giúp tôi bỏ sang bên những thứ tầm phào, tập trung hơn vào những điều với tôi là cốt lõi trong cuộc sống. Trước bóng đen của cái chết đổ dài đằng trước, các ưu tiên được sắp xếp lại.”

Nhưng kể những câu chuyện này, tác giả đặt ra nhiều vấn đề hơn thế. Chúng ta có chịu lắng nghe chân thành những mong muốn, những cảm giác của người sắp chết? Chúng ta có tự hỏi, chúng ta cố cứu người thân bất chấp họ phải chịu những phác đồ hung dữ, hoặc nếu sống họ chỉ còn là cơ thể thực vật với máy móc quanh người, là vì họ hay vì chính bản thân chúng ta muốn được “lương tâm thanh thản”? Chúng ta có thể lựa chọn thái độ thế nào trước mất mát? Chúng ta liệu có thể nhìn thẳng vào cái chết để sống một cách hiệu quả và có ý nghĩa hơn?

4. Cuộc đồng hành của Đặng Hoàng Giang là một hành trình khốc liệt và đầy dũng cảm. Nhân vật thật kiên cường, nhưng người đồng hành với họ cũng vô cùng dũng cảm.Đấy là cuộc dấn thân của một con người đi tìm câu trả lời cho thôi thúc nội tâm: chúng ta nên ứng xử thế nào với cái chết?Hãy hình dung nhiều tháng trời tác giả sống giữa hai thế giới, một bên là cuộc sống bận rộn với các dự án, tọa đàm, thuyết giảng, một bên là những hơi thở ngắc ngứ, tiếng kêu rên, lời van xin được chết, và những cái chết, khiến có những lúc tác giả muốn bỏ cuộc:

“Một buổi tối, trong một quán bar vắng, tôi gọi vào máy Vân. Mẹ cô bốc máy, đằng sau bà là những tiếng rên ai oán, “Ôi mẹ ơi…”. Những âm thanh này sẽ còn đeo bám tôi dài dài như những con bướm vờn quanh đầu làm tôi chóng mặt. Đây không phải là tiếng rên bình thường nữa, nó là tiếng gầm gừ của một con thú kiệt sức. “ÔI MEEEEẸ ƠƠƠI…” Tôi cầm chai bia lạnh áp lên trán, lẩm bẩm. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp…” Tôi không muốn nghĩ gì nữa, không muốn phân tích, viết lách gì nữa. Tôi muốn buông trôi.”

Thoạt đầu tưởng như Điểm đến của cuộc đời không có sự kết nối nào đến hai cuốn sách trước của anh – Bức xúc không làm ta vô can(2016) và Thiện Ác và Smartphone (2017). Nhưng nhìn kỹ chúng ta sẽ nhận ra một bức tranh toàn cảnh. Bức xúc không làm ta vô can là câu chuyện về xã hội tiêu dùng. Thiện, Ác và Smartphone phơi bày một thế giới sống ảo xô bồ náo nhiệt, con người quên mất nhìn vào nội tâm mình, hùa theo bầy đàn, trở nên độc ác mà không hay biết. Trong khi đó Điểm đến của cuộc đời bàn câu chuyện cốt tử: sự sống và cái chết. Đặt ba cuốn sách cạnh nhau, một câu hỏi bỗng nhiên hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: Chúng ta rồi sẽ chết, chúng ta còn tiêu dùng bao nhiêu thời gian vào những điều phù phiếm nữa đây?

Giản dị mà giàu cảm xúc, cuốn sách có thể chạm đến trái tim và lòng trắc ẩn của con người. Cuốn sách khép lại không như một lời đe dọa mà là sự giải tỏa. Ai trong chúng ta có thể nhìn thấy cái nháy mắt ranh mãnh của Thần Chết và nháy mắt cười đáp lại?

P/S: Tôi viết những dòng chữ này trong bệnh viện, ban đêm khi bé con hai tuổi rưỡi của tôi đã ngủ. Nó ngủ không say, ho sâu và thở khọt khẹt vì tắc mũi, chốc chốc tôi lại phải bỏ máy vỗ nó. Cái dây truyền dịch loằng ngoằng nối từ tay nó lên cao. Con bé nhập viện mấy ngày nay vì cúm A và viêm phế quản. So với những nhân vật trong cuốn sách và cả rất nhiều người khác, tôi không có gì để phàn nàn bởi nó được chăm sóc tốt, còn tôi vẫn có được một chiếc bàn nhỏ để viết bài giới thiệu cho cuốn sách mà tôi đã đồng hành suốt một năm qua với tư cách một biên tập viên.

Nguyen Hoang Dieu Thuy – Dear.vn