Khủng hoảng hay do ta tự thêu dệt những nỗi lo

Khủng hoảng hay do ta tự thêu dệt những nỗi lo
Khủng hoảng hay do ta tự thêu dệt những nỗi lo

Người ta bảo ai cũng phải trải qua một đến một vài cơn khủng hoảng trong đời, nhất là giai đoạn vật vã để trưởng thành. Vấn đề là ta phải làm gì để giập tắt những cơn khủng hoảng đó?

Tôi không hiểu khi còn trẻ người ta kiếm đâu ra lắm nỗi lo đến thế. Tôi thường nghe đến cụm từ ‘khủng hoảng tuổi hai mươi’, có lẽ ai cũng phải trải qua giai đoạn đó một lần.

Có người còn đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, từ công việc, tình cảm đến định hướng tương lai.

Tôi năm nay mới 23 tuổi nhưng chị đồng nghiệp bảo tôi không khác gì bà cụ, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, hốt hoảng vì đủ thứ chuyện trên đời.

Tối nào đi làm về, tôi cũng lên Facebook soạn những status dài mười vạn dặm chữ để than sầu kể khổ, kể về sự bạc bẽo của cuộc đời, sự vô tình của lòng người, chênh vênh của tuổi trẻ.

Người qua đường ‘bố thí’ cho những cái like, để lại dăm ba câu bình luận hỏi an an ủi, nhưng tuyệt nhiên không ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe mình kể lể.

Chị bạn tôi ném một cái thở dài vào thời cuộc nói: “Mày lúc nào cũng hốt hoảng thế nhỉ? Cứ làm như trời sắp sập đến nơi. Hồi bằng tuổi mày, chị cũng thế!”

‘Rồi sau đó chị thế nào? Chị làm sao để vượt qua?’ – tôi vội vàng hỏi.

‘Chả làm thế nào cả’ – chị lơ đãng trả lời – ‘Chị cứ kệ! Đến tuổi nó khác khỏi.Rồi chị lấy chồng, đẻ con. Bây giờ cắm mặt kiếm tiền, hết giờ làm lại về chăm con, chẳng còn thời gian đâu mà than  thở.

‘Hay là em cũng lấy chồng nhỉ?’

‘Mày hâm à? Đang trẻ trung phơi phới tự do không muốn, tự dưng thích chui đầu vào cái rọ làm gì? Hôn nhân không phải là nơi để mày trốn tránh những rắc rối. Nếu mày chưa sẵn sàng mà vội vã lấy chồng thì chỉ là đi từ cái máng lợn này sang cái máng lợn khác thôi em ạ!’

Tôi băn khoăn suy nghĩ về những lời chị nói. Tôi có đứa bạn, năm thứ ba đã lấy chồng. Hỏi nó sao lấy chồng sớm thế, nó bảo: ‘Sống bây giờ phải thực tế mày ạ!’

Chồng nó làm phó giám đốc ở một công ty gì đó, có nhà mặt phố lại là con một, ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa thấy vợ con gì nên bố mẹ giục suốt.

Tôi biết, bạn tôi lấy anh ta sẽ có một cuộc sống vật chất được bảo đảm, không lo tích cóp mua nhà. Ra trường lại có ngay chân hành chính trong công ty của chồng. Công nhận nó cũng thức thời thật.

Đầu năm thứ tư nó còn vác bụng bầu đến lớp, ấy vậy mà đến khi ra trường được hơn một năm, nó đã thông báo sắp ly hôn.

Nguyên nhân là vì nó không thể chung sống được với bố mẹ chồng. Ông bà khinh khỉnh nó nhà quê, chồng nó lại nhu nhược. Sau khi kết hôn, ông bà bắt nó ở nhà chăm con.

‘Tao sắp phát điên rồi. Tao không thể sống ở cái nhà đó nữa’ – nó nói. Tôi thở dài an ủi: ‘Mày bình tĩnh suy nghĩ lại xem, mới hai mấy tuổi đầu đã một đời chồng, một đứa con’.

Nó im lặng chẳng nói gì. Cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tính. Cuộc sống mà, không bao giờ như mơ!

Tôi cũng đã từng loáng thoáng nghĩ sẽ nương tựa vào một người đàn ông nào đó, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình bươn chải.

Cuộc đời có ai cho không ai cái gì bao giờ. Cái gì không phải do mình làm ra thì mãi mãi không phải không phải là của mình. Nhưng mà lắm khi tôi mệt mỏi thật sự, hoang mang thật sự.

Ra trường là tôi lao vào kiếm tiền, còn món nợ treo lơ lửng trên đầu mà bố mẹ đã vay để nuôi tôi học đại học.

Đứa em thì năm nay mới bắt đầu vào đại học, lo cho nó xong xuôi cũng phải mất thêm vài năm nữa. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi bố tôi bất ngờ ngã bệnh. Ông bị ung thư ở cái tuổi ngoại ngũ tuần.

Tôi từng mơ ước có một cuộc sống yên bình, ngày đi làm tám giờ, tối về thảnh thơi xem phim. Nhưng cuối cùng tôi phải thức khuya hơn tất cả mọi người.

Phải dậy sớm hơn tất cả mọi người, để kiếm tiền mà mãi vẫn cứ nghèo. Mỗi đêm đi nằm là đau lưng, nhức mỏi đến thấu xương. Ngày hôm sau lại bắt đầu một guồng quay với thể trạng mệt mỏi.

Rõ ràng chúng ta không thể và cũng không nên sống an nhàn trong những năm tháng có thể chịu khổ được. Tôi cũng không thể oán trách số phận hay hoàn cảnh gia đình khiến tôi phải chịu khổ.

Đó là những việc tôi nên làm và phải làm. Cứ khủng hoảng rồi sẽ phải trả cái giá đắt. Lắm lúc tôi stress đến mức nghĩ mình phát bệnh thật rồi.

Tôi chẳng còn thiết tha gì, chẳng muốn quan tâm gì, chỉ muốn biến mất cho thoát khỏi những món nợ đời. Đọc báo thấy thanh thiếu niên bây giờ cũng trầm cảm nhiều.

Tôi cũng tìm đến một phòng khám tâm lý xem mình bị làm sao. Ông bác sĩ già bảo tôi không bị gì nghiêm trọng, chỉ căng thẳng, lo âu một chút nhưng ông vẫn kê đơn thuốc.

Khi cầm hóa đơn trên tay tôi tròn mắt kinh ngạc: 500 nghìn cho một cơn lo lắng vô duyên vô cớ. Trong khi lúc đó ví tôi tiền mặt còn chẳng đủ đến 500 nghìn.

Nhưng cô thu ngân hiến cho một kế rất hay, tôi có thể mua một nửa số thuốc bác sĩ kê rồi hôm sau đến lấy nốt.

Tôi cười méo xệch, cuối cùng cũng đành phải mua. Nhưng đó cũng là đơn thuốc ít tiền nhất ở đấy rồi. Có người đến kê đơn đến mấy triệu tiền thuốc, mà còn phải uống định kỳ, hết lại mua.

Nhưng nói thật tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Số thuốc tôi mang về tôi cũng bỏ xó vì uống vào thấy người cứ lơ mơ, buồn ngủ suốt cả ngày, khiến tôi chẳng thể nào tỉnh táo, minh mẫn.

Đương nhiên rồi, vì tôi có bệnh gì đâu, người không có bệnh tự dưng uống thuốc vào người thì cơ thể khó chịu là phải.

500 nghìn, số tiền không nhiều nhưng đủ để thêm vào tiền ăn, tiền chi tiêu của tháng, hoặc có thể tích cóp gửi về quê cho bố mẹ.

Thế mà tôi bán sự lo âu của mình với cái giá 500 nghìn. Ngay từ khi nghe đến con số đó là tự dưng tôi đã khỏi ‘bệnh’ luôn rồi, khỏi cần thuốc.

Vậy đấy bạn ạ, tuổi trẻ mà không biết tự làm chủ bản thân mình thì cũng chẳng ai cho mình dựa dẫm.

Những cơn khủng hoảng, buồn chán vu vơ của tuổi trẻ, đôi khi lại phải trả một cái giá đắt, theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống mà, hãy vui vẻ mà vượt qua nó!

Khánh Linh – Dear.vn

Khủng hoảng hay do ta tự thêu dệt những nỗi lo
5 (100%) 1 vote