Chưa có thì cũng đừng hỏi “Tiền nhiều để mà làm gì?”

Chưa có thì cũng đừng hỏi “Tiền nhiều để mà làm gì?”
Chưa có thì cũng đừng hỏi “Tiền nhiều để mà làm gì?”

Nhiều tiền quá chưa biết để làm gì? Nhưng thiếu tiền một cái thì biết mặt nhau ngay, lăn tăn đủ thứ! Nhiều tiền quá thì bệnh tật đến cũng có những lúc tiền không làm gì được.

Đến lúc chết đi, tiền xách thùng, xách vali cũng không làm gì khác ngoài xây cho bản thân ngôi mộ đẹp, làm đám tang hoành tráng. Số tiền còn lại cho mấy đứa còn sống: Đứa ngoan thì im lặng, đứa tham thì xâu xé cấu cào nhau, tranh giành từng cắc.

Nhưng thiếu tiền thì đến cái chết cũng trở nên bi thảm. Quan tài không có tiền mua. Mà thua một cái, thiếu tiền, khi bị bệnh đáng ra có thể sống, đáng ra có thể chữa, nhưng vì không có tiền mà chịu chết, chẳng phải sao?

Người có tiền thì có thêm có hội. Đứng trước bệnh tật, đi Mỹ, đi Sing, có thể bệnh không khỏi nhưng ít nhất kéo dài sự sống thêm vài năm. Ấy là dùng tiền mua thời gian. Người thiếu tiền chỉ biết nằm chờ thời gian trôi, nhanh hay chậm không cần biết. Chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi.

Người tiền nhiều, thừa tiền, chẳng biết tiêu sao cho hết, thì tiêu vào những thứ cao siêu. Đàn ông thấy mình bất lực, bớt sung mãn, bỏ tiền ra giết vài con tê giác, để thấy mình thêm bản lĩnh. Người thiếu tiền, thậm chí người không có tiền, sống đủ ăn là may mắn, thậm chí còn chẳng quan tâm sung mãn để làm gì?

Người có 5000 đồng mua ổ bánh mỳ ăn lót dạ. Có thêm ly nước lọc cho cổ bớt khát khô. Qua cơn đói hôm nay, cảm thấy mình may mắn hơn một chút. Người có 5000 tỷ, thì ăn uống hoá ra lại khó nghĩ hơn. Nhiều khi sơn hào hải vị ăn mãi cũng chán, lại muốn thứ gì đó làm cho khẩu vị bớt nhạt. Lặn xuống đáy đại dương bắt con ốc, chỉ để ăn cái vỏ chẳng hạn. Âu cũng chẳng phải sung sướng, dễ dàng.

Có người 5000 đồng bỏ ra khỏi túi vì tiền lẻ, nhìn rối mắt, không muốn cầm. Có người nhặt 5000 đồng dưới đất, cầm lên vuốt ve, gom vào từng cắc nhỏ.

Có và không có. Khác nhau nhiều lắm. Chứ để làm gì? Người nhiều tiền lúc cần gan, tim, phèo, phổi, chưa cần chờ hiến, ra chợ đen kiếm. Lúc đó đồng tiền thật tàn nhẫn. Đồng tiền mua sinh mạng người này đắp qua cho người kia.

Có phải là: Đồng tiền đem người ta đi, có thể từ thiện lương, vì tiền mà trở nên khó lường, vì tham lam mà trở nên tàn nhẫn. Mạng người đâu cũng là một mạng. Người nhiều tiền một mạng, người không có tiền một mạng. Nhưng tới lúc đặt cạnh tiền bạc, mạng người hoá mông lung, đôi lúc.

Với những nỗi lo toan trước mắt, dù vụn vặt hay to lớn, dù liên quan đến sinh mạng, hay hạn hữu thời gian, người có tiền và người thiếu tiền cũng đối mặt hoàn toàn khác nhau. Ít nhất có tiền còn có cái mà bám víu vào. Còn thoi thóp dùng tiền đi tìm cơ hội trong tuyệt vọng. Thiếu tiền thì chỉ chấp nhận thực tại dù có thế nào cũng phải bình thản mà dấn thân.

Tiền nhiều chưa biết để làm gì, cất đâu không rõ hay chết có chôn theo hay không, nhưng ít nhất vẫn nên nỗ lực mà kiếm tiền để không phải vì thiếu tiền mà khom cúi, thiếu tiền mà khổ sở, vì thiếu tiền mà bản thân không thể no đủ, chẳng thể gánh vác người thân khi khó khăn, bệnh tật… Nỗ lực kiếm tiền để không vì thiếu tiền mà sinh mạng trở nên rẻ rúm. Có cơ hội mà lực bất tòng tâm.

Tóm lại thì, muốn bảo vệ bản thân, có thể gồng lên, dùng chút sức mọn tranh đấu vật vã với thiên hạ. Hoặc cũng có thể nỗ lực mà kiếm tiền, dùng tiền lo cho mình, lo cho gia đình mình. Tiền rõ ràng chưa bao giờ xấu. Nhưng con người ta vì nó mà đấu đá lẫn nhau, vì nó mà làm cho mình xấu. Chứ tiền à? Nó có lỗi gì đâu. Nhiều ít, thiện lương đều do người cai quản.

Đồng tiền không chi phối con người. Là tham vọng, kỳ vọng và mong muốn sâu thẳm bên trong mỗi người chi phối, tạo áp lực lên chính mình. Còn bây giờ, chưa có tiền thì cũng đừng hỏi “Tiền nhiều để mà làm gì?”, lo cho mình đừng Thiếu tiền đi đã. Tiền nhiều chưa có đã lo Nhiều tiền, chi đâu?!

Vũ Phương Thanh – Dear.vn

Chưa có thì cũng đừng hỏi “Tiền nhiều để mà làm gì?”
5 (100%) 1 vote