An Giang cảm nhận không bao giờ quên của thanh xuân

An Giang - cảm nhận không bao giờ quên của thanh xuân
An Giang - cảm nhận không bao giờ quên của thanh xuân

Một số những chia sẻ và cảm nhận của mình khi đến An Giang.

An Giang là tỉnh thứ 40 mà mình đặt chân đến, Châu Đốc là điểm đến lền này. Miền Tây Việt Nam kì thực mà nói không khó đi như miền Bắc Việt Nam nên đa số mình đi miền Bắc, rồi miền Trung, hầu như miền Tây là mình chưa đi.

Xì tai của mình là du lịch bụi theo kiểu đến nơi nào thì dành hẳn vài ngày để khám phá đủ thứ ở nơi ấy, chứ không đi kiểu xuyên Việt, còn 23 tỉnh thành nữa sẽ sớm hoàn thành thôi.

Đi An Giang mùa nào?

Châu Đốc An Giang thì mình đã me cả năm rồi, không đi thì thôi chứ đi thì phải đúng mùa mới chịu, thời gian đẹp nhất để đến An Giang theo mình thấy là khoảng tháng 10 và tháng 11, lúc này bèo sẽ nhiều ở Trà Sư, từ tháng 5 đến tháng 9 cũng là một lựa chọn thường thấy.

Đi An Giang bằng gì?

Có nhiều loại xe để đi từ HCM đến bến xe Châu Đốc, tốt nhất là nên chọn Phương Trang cho an toàn, giá vé 145k/người giường nằm, chỉ cần lên xe ngủ một giấc và sẽ có mặt tại Châu Đốc vào 5h sáng hôm sau.

An Giang ăn gì và ở đâu?

An Giang nói riêng và miền Tây nói chung về con người rất thật thà chất phác, có sao nói vậy, và hãy cùng bắt đầu hành trình nhé!

Từ bên xe Chấu Đốc mình về chợ Châu Đốc, đây là khu trung tâm rồi, rất nhiều khách sạn ở đây nên các bạn tha hồ lựa chọn.

Recommend cho bạn là khách sạn Trung Nguyễn, nằm chếch bên phải của chợ Châu Đốc, màu ấm nên mình rất ưng, bên dưới phòng sảnh có máy lạnh wifi như coffee vậy, giá phòng là 300k/ngày. Nếu đi lại các bạn có thể thuê xe máy với giá 150k/ngày nhé.

Những điểm đến Châu Đốc, An Giang

Rừng tràm Trà Sư
Núi Sam Miếu Chùa bà núi Sam
Hồ Latina Tri Tôn
Đồi Tức Dụp
Thốt nốt trái tim
Núi Cô Tô

Những điểm hay ho khác như Làng văn hóa người chăm, Bùng Bính Thiên, hồ Tà Pạ hay chùa Kal Bô Pruk mình không đến được vì gặp sự cố về flycam, nhưng nếu có cơ hội thì hãy đi luông nhe.

Những cảm nhận sau khi đi 1 vòng An Giang

  • Người miền Tây An Giang đúng là thật thà lắm, có sao nói vậy, bán đồ ăn thì đúng rẻ luôn, toàn 5k với 10k nên mình thấy ngại khi trả tiền vì quá rẻ. Chỉ có 1 phát chém tô hủ tiếu 35k mở đầu câu chuyện như thế thôi, mà hay ở chỗ vừa nói là coi chừng ra ngoài bị chém mà cũng đang chém mình

  • Thốt nốt: đi đâu cũng gặp thốt nốt và các sản phẩm làm từ thốt nốt. Uống nước cũng thốt nốt, bánh bò cũng thốt nốt nhưng hơi ngọt nên mình ăn không quen, ăn không hết đem gửi lại chú bảo vệ khách sạn ăn dùm. Thốt nốt với người miền Bắc thì hẳn là lạ lẫm lắm. Huyện Tri Tôn là trùm thốt nốt.

  • Đi rừng tràm Trà Sư, người ta chỉ cho bạn đi 1 phần trong khu vực rừng tràm thôi, như cảnh trong hình của mình là sẽ yêu cầu người lái xuồng đi đến một vùng khác hẻm có ai nên nhìn rất đẹp. Mình đã phải đi vòng thứ 2 để đến được view này. Còn lại những vùng khác trong khu vực rừng tràm các bạn có thể lấy xe máy để khám phá, nó như một vùng chữ điền vậy đó.

  • Đa số các đường đi đều đi ngang chợ Nhà Bàng, không đi thì về cũng sẽ có lúc bạn ghé dừng chân ở chợ, đồ ăn bao rẻ nhé.

  • Đường đi Tri Tôn có rất nhiều chùa chiền của người Cam, đi xíu là thấy đi xíu là gặp.

  • Snack ở đây bán 1 bao nhìn thật khổng lồ mình nghĩ mua về cho cả nhà ăn hay sao mà nhiều thế? Nhưng họ bảo bên trong có 6 bịch nhỏ khác

  • Những món phổ biến được giới thiệu ở Châu Đốc là bún cá, bún mắm, bánh bò thốt nốt, me nhìn đâu cũng thấy me.

  • Xe Lôi hoặc xe vua. Đây là loại xe có thiết kế đặc biệt, họ bảo ngày xưa chở đồ cho vua, nhìn như thế thôi nhưng có thể chở được rất nhiều. Những người lái xe lôi ở đây bảo ràng có thể chở 1 lần được 30 bao xi măng, mình nghĩ thôi đã hẻm tin rồi. Mình thấy hầu như khách du lịch đến đều nghe và hẻm tin sau câu nói “Tụi con cứ lên đi, mình chú chở hết” trong khi quay qua thấy 6 người lận.

  • Tự trải nghiệm xe Lôi là cảm giác rất thú vị, nếu bạn nhìn tấm hình của mình sẽ thấy cảm giác chênh lệch, 1 bên kéo xe cực khổ còn 1 bên ngồi như vua chúa. Ấy thế nên mình đổi tài, bác lái xe già lên xe ngồi còn mình đạp xe. Có đạp xe rồi mới hiểu cái xe đạp nhẹ tênh như không người, đi đường mà ai cũng nhìn

  • Lên Cô Tô, có cả chục cái đỉnh, xe thường sẽ không cho lên nên phải đi xe của dân ở đấy, mỗi đỉnh 1 mức giá khác nhau nhưng thương lượng làm sao lên 40k về 30k là ổn.

  • Đường lên thì khỏi phải nói, dã man con ngan luôn vì dốc cao 60 độ quanh co mà xe chạy phà phà, đi xuống cũng tương tự thế nheng. Mình quen rồi nên phó mặc cho lái. Trên mỗi đỉnh ở Cô Tô, nhìn xuống bên dưới cảnh đẹp lạ, từng đốm đốm núm núm cây

  • Thốt nốt trái tim là một điểm đến không thể bỏ qua, thiên nhiên cho An Giang hẳn một cây thốt nốt trái tim, một mình giữa đồng, để những ai đến An Giang cũng tìm cách ghé thăm.
  • An Giang làm mình xém chết, hỏng luôn cái flycam

An Giang hẳn là còn nhiều thứ hay ho lắm, nhưng mình chỉ lựa chọn được một vài điểm nổi bật, mỗi tỉnh có một nét đặc sắc riêng và giờ đây An Giang trở thành kí ức của mình.

Hẹn gặp lại An Giang cho lần gặp gỡ không xa sắp tới nhé!

À quên, chi phí cho chuyến đi như này là 1tr1 nhé

“Ghi lại dấu chân những nơi tôi đến vào chiếc thẻ nhớ – Thẻ nhớ của cuộc sống. Và để tôi cho bạn thấy tôi đã lưu lại những gì vào chiếc thẻ nhớ ấy”

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về bài viết thì hãy để lại bình luận bên dưới, Dear sẽ giải đáp kịp thời giúp bạn nhé.

Hưng Lương  – Dear.vn

An Giang cảm nhận không bao giờ quên của thanh xuân
5 (100%) 2 votes